Câu chuyện về chiến dịch "Sữa Kun cho em"
Vì sao chúng ta phải hết sức cẩn trọng về lăng kính cá nhân khi nhìn vào người dân tộc thiểu số
Trong những ngày vừa qua, câu chuyện về chiến dịch “Sữa KUN cho em” tạo ra rất nhiều tranh cãi trên MXH với thông điệp truyền thông dưới đây:
Trong bài viết này, mình sẽ không bàn về việc chiến dịch có đang truyền thông bẩn hay sữa KUN có giúp trẻ em miền núi có đầy đủ dinh dưỡng hơn không. Bài viết này nhằm lý giải vì sao chúng ta không nên coi nhẹ câu chuyện từ thiện với các nhóm yếu thế cũng như bàn luận về sự tước đoạt quyền tự quyết (agency) nhóm yếu thế với cả hai luồng quan điểm trên mạng.
Disclaimer: Bài viết thuần chia sẻ quan sát và quan điểm cá nhân dựa trên góc nhìn của một người có đặc quyền
Hệ lụy của “poverty porn” và “savior complex”
“Poverty porn”, theo một số chuyên gia xã hội học tạm giải thích, là bất kỳ dạng truyền thông viết, hình ảnh, phim… khai thác tình cảnh nghèo đói nhằm làm tăng sự cảm thông để bán báo hoặc gây quỹ từ thiện hoặc để lấy danh tiếng. Còn “savior complex” được hiểu là là một trạng thái tâm lý khiến cho một người tin rằng mình có nghĩa vụ cứu giúp người khác, kể cả khi họ không cần sự giúp đỡ. Trạng thái này khá phổ biến ở trong tình huống nhóm có đặc quyền nhìn vào những người yếu thế.
Chiến dịch truyền thông mới nhất của KUN sử dụng góc độ “poverty porn” qua những hình ảnh truyền thông trọng tâm vào chân dung các em nhỏ người DTTS: lấm lem và rất vui vẻ cầm hộp sữa KUN trên tay. Còn “savior complex” được thể hiện qua:
(1) Sử dụng số liệu “Tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em vùng núi hiện nay còn rất cao, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi khu vực miền núi phía Bắc là 37,4% (theo kết quả Tổng điều tra Dinh dưỡng) - một thang đo về chế độ dinh dưỡng của người da trắng để nói về tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng của các em DTTS. Điều này là lược giản hóa vấn đề mang tính kinh tế-xã hội: Thực trạng thiếu dinh dưỡng ở trẻ em không thể chỉ nhìn đơn giản là trẻ thiếu chất mà còn gắn liền với hàng loạt vấn đề kinh tế gia đình, trình độ học vấn của gia đình, v.v
(2) Áp đặt nhu cầu người Kinh lên người DTTS (Không ai hỏi trẻ em miền núi có thực sự cần sữa hay đồ ăn phổ biến của người Kinh hay không)
Những ý kiến cho rằng “chỉ cần các em có sữa để uống là được” nguy hiểm ở chỗ chúng ta đang bỏ qua những hệ lụy tiềm ẩn đằng sau, đặc biệt là khuôn mẫu về người DTTS của nhóm có đặc quyền - người Kinh và người ngoại quốc khác. Điều này khiến khoảng cách xã hội giữa nhóm ưu thế và nhóm thiểu số ngày càng xa. Đời sống và văn hóa của người Kinh trở thành chuẩn mực văn minh, còn các dân tộc khác là “lạc hậu”, “đói nghèo”, “không được giáo dục”...
Trong cuộc tranh cãi về chiến dịch của sữa KUN, rất nhiều ý kiến cho rằng “chỉ cần các em có sữa để uống là được”. Đây là một quan điểm hết sức nguy hiểm ở chỗ chúng ta dường như đang bỏ qua những hệ lụy tiềm ẩn đằng sau, đặc biệt là khuôn mẫu về người dân tộc thiểu số của nhóm có đặc quyền - người Kinh và người ngoại quốc khác.
Điều này khiến khoảng cách xã hội giữa nhóm ưu thế và nhóm thiểu số ngày càng xa. Đời sống và văn hóa của người Kinh trở thành chuẩn mực văn minh, còn các dân tộc khác là “lạc hậu”, “đói nghèo”, “không được giáo dục”...
Khi tiếp xúc với các em nhỏ ở Tả Van, Sapa, điều mà tụi mình - The Phiêu Linh Project mất khá nhiều thời gian để giải quyết đó chính là niềm tin của các em vào tụi mình. Rất nhiều bạn rụt rè, ít nói vì nỗi sợ “mình là người Mông, mình kém hơn người Kinh” và hàng loạt những định kiến đi kèm về người Mông của dân tộc Kinh. Và cũng chính nhờ chuyến đi đó, mình đã nhận ra chính bản thân cũng đang giữ rất nhiều định kiến về người dân tộc thiểu số:
Các em có thể trông gầy và không cao lớn như những đứa trẻ miền xuôi, nhưng nhiều bạn trong số đó rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn, chứ không “ốm yếu” theo nghĩa mà ta thường hiểu.
Câu chuyện giúp đỡ bố, mẹ không phải luôn là sự bất hạnh. Các em hiểu đó là giúp đỡ những người trong gia đình, chứ không phải là sự khắc khổ, hi sinh như chúng ta thường nhìn thấy ở một vài bài đăng trên mạng
Chuyện đi học tiếp hay nghỉ đúng là có sự chi phối của gia đình, nhưng trong số đó vẫn có sự tự chủ trong lựa chọn của các em
Nhiều người thường gắn nhãn các em là kém hơn so với các bạn miền xuôi, nhưng sự thực rằng các bạn rất thông minh
Các em có niềm tự hào về vùng đất mà mình đang sinh sống và văn hóa bản địa riêng. Điều này thể hiện rất rõ khi các em thấy tụi mình mặc bộ trang phục của người Mông lên lớp
Mình viết ra những quan sát này không phải muốn “làm hồng hóa” những khó khăn mà trẻ em miền núi đang trải qua, mà là cung cấp một góc nhìn khác với những lăng kính hay được nhắc đến trên mạng xã hội.
Những khoảnh khắc nhận ra mình đã sai ấy đến từ việc mình và tổ chức tiếp cận các em dựa trên mong muốn “đồng hành”, không phải “giúp đỡ”. Việc “giúp đỡ họ” với tâm lý thương hại hoặc giữ nguyên định kiến về người dân tộc thiểu số có thể khiến họ - những người yếu thế khác cảm giác mình không phải là một “người bình thường, trọn vẹn (“dehumanized”) và không thể đem đến các giá trị xã hội khác.
Vấn đề của việc "làm người tốt nhanh chóng"
Trong một chuyến đi lên Tây Nguyên, khi đang đi trên đường vào lúc 8-9h tối, đèn đường chợt tắt hết. Bạn mình mới hỏi người dân bản địa rằng vì sao ở đây lại tắt đèn sớm đến như vậy. Cô trả lời:
“Do thành phố tụi con xài hết điện rồi thì trên này còn điện đâu mà xài con ơi.”
Nghe xong câu đó, mình với đứa bạn hoảng loạn và tự chất vấn về “thế nào là người tốt, làm việc tốt?” Hóa ra việc người miền núi thiếu điện/không có điện để dùng không chỉ đến từ vấn đề chính sách, sự nghèo đói hay khó khăn khi mang điện lên vùng cao. Chính những hoạt động tiêu thụ hàng hoá vô độ ở thành thị của mình mới là nguyên do sâu xa cho sự bất bình đẳng ấy.
Như câu chuyện ở trên, chúng ta có thể kêu gọi khuyên góp để “mang điện tới miền xuôi”, nhưng chính vấn đề cốt lõi nhất là sự tiêu thụ phung phí đến từ nhóm có đặc quyền gần như không được nhắc tới (và không được giải quyết).
Dùng tiền làm từ thiện, ta bị nhập nhằng và mơ hồ giữa tốt ở đây là tốt cho mình hay thực sự là tốt cho người khác, là ta đang làm thỏa mãn cảm giác thoải mái đạo đức (moral comfort) cho chính mình hay thực sự quan tâm đến việc cải thiện đời sống cho những người yếu thế.
Như câu chuyện về ăn xin, hành động giúp đỡ họ của mình mang hàm ý tốt, tuy nhiên nó cũng (đã) dẫn tới hệ lụy: nghề ăn xin ra đời. Hay vụ việc trẻ em miền núi bị sử dụng như một công cụ dẫn dắt sự thương hại của du khách. Nhưng càng mủi lòng mà mà ủng hộ các em, các em càng phải lao ra đường để kiếm tiền từ lòng thương cảm của mọi người.
Khi đến Sapa, mình từng rất tức giận khi thấy một đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi và phải bẵm em đi bán hàng rong dưới tiết trời giá lạnh. Cứ lúc nào có khách mua hàng, người mẹ sẽ đến và lấy tiền rồi rời đi. Từ đó, mình nhận ra mọi sự giúp đỡ và cho đi đến nhóm đối tượng dễ bị tổn thương cần phải cẩn trọng rất nhiều.
Ở một khía cạnh khác là sự đồng thuận trong việc sử dụng hình ảnh của các em. Cho đến hiện tại, mình chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy KUN khởi động chiến dịch, sử dụng hình ảnh các em với sự đồng ý và tư vấn của những đồng bào thiểu số. Điều này sẽ gây ra hai vấn đề chính:
(1) Quyền tự chủ, tự quyết (agency) của nhóm thiểu số không được coi trọng. Nếu không có ý kiến và sự đồng thuận đến từ những người DTTS thì làm sao chúng ta biết được sự giúp đỡ này có phải điều họ thực sự muốn.
(2) Hệ quả của việc sử dụng hình ảnh trẻ em làm truyền thông: Vấn đề chụp ảnh trẻ em luôn là vấn đề cực kì nhức nhối khi nhắc đến đạo đức nhiếp ảnh. Thử tưởng tượng, nếu mình là các em, khi lớn và xem lại những hình ảnh ấy và được khắc họa như vậy, mình sẽ cảm thấy như thế nào.
Liệu chúng ta có đang tước đoạt đi quyền tự quyết (agency) của nhóm yếu thế?
(hoặc là chúng ta có đang cãi nhau …. chỉ để thỏa mãn lòng tốt cá nhân?)
Nói về góc độ phản đối chiến dịch truyền thông của KUN ở trên, vậy còn phe đối lập thì sao?
Bài đăng của bạn T.H cùng với một số bình luận đồng ý quan điểm ở dưới đặt ra một câu hỏi rất to là: Cãi nhau rồi liệu có ai thực sự quan tâm đến người DTTS? Nhiều cuộc tranh cãi về vấn đề nhóm yếu thế, bao gồm cả vụ việc này, lộ ra một điểm yếu rằng:
Nỗi khổ của người yếu thế đang bị trưng dụng bởi nhóm đặc quyền. Họ đang không nhìn nhận nhóm người yếu thế như những chủ thể có quyền tự quyết và suy nghĩ của riêng mình
Về phe phản đối chiến dịch, dễ dàng nhận thấy lập luận của họ xoay quanh câu chuyện về hệ thống, rằng sự bất bình đẳng luôn đến từ cấu trúc xã hội ấy, ví dụ: nghèo đói, thiếu cơ hội được giáo dục, v.v. Tuy nhiên, chính họ cũng đang ngó lơ một chuyện: người DTTS, dù chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều bởi cấu trúc xã hội, nhưng hơn hết, họ vẫn có quyền tự quyết cho riêng mình. Điều đó cũng chẳng khác nào nhìn nhận họ như những con rối bị giật dây bởi xã hội.
Bên cạnh đó, thay vì (bình tĩnh) đối thoại “làm sao để làm nó tốt hơn”, nhiều người chọn việc đưa ra những phê phán, chỉ trích nặng nề đối với nhãn hàng và những người đồng ý với chiến dịch truyền thông trên. Nếu vậy, dù có phân tích sâu xa về sự chi phối của hệ thống (structure) đến quyền tự quyết (agency) của con người hay đưa ra những học thuyết cao siêu, trừu tượng, thì đến cuối cùng, vấn đề sẽ chẳng bao giờ được giải quyết. Nhóm yếu thế ngày ngày vẫn phải đối mặt với sự bất bình đẳng, những định kiến xoay quanh và cảm giác yếu kém hơn nhóm đa số.
Trong cuốn “Nền sư phạm của những kẻ bị áp bức”, nhà xã hội học Paulo Freire từng viết rằng người bị áp bức nên đồng cảm và đối xử nhân đạo với cả kẻ áp bức. Bourdieu Pierre, một nhà xã hội học khác cũng khẳng định rằng xã hội học là võ công để tự vệ, là công cụ để nói hộ tiếng nói những kẻ bị tắt tiếng bảo vệ những kẻ không bảo vệ được mình, chứ không phải là đi chỉ trích người khác. Vì vậy, mình càng không đồng tình hơn với những phê phán nặng nề mà đích đến của nó cũng chẳng tới đâu.
Tất nhiên, đây là nhận định của nhóm đối tượng có đặc quyền, nhưng mình tin rằng đa số những người tham gia vào cuộc tranh cãi đang đứng ở một vị trí tương đối an toàn để có thể đối thoại cởi mở hơn.
Vậy làm sao để làm nó tốt hơn?
Mình cũng…không biết chắc. Những dòng mình viết nãy giờ cũng chỉ là góc nhìn của một kẻ có đặc quyền nói về cộng đồng mà mình không ở trong đấy, cũng giống như đa số những người tranh cãi về vấn đề này. Mình nghĩ để có thể hỗ trợ nhóm yếu thế cần nhiều hơn những chiếc gạch đầu dòng.
Nhưng hơn hết, với những người “đứng ngoài” cộng đồng, điều quan trọng và tối thiểu mà ta có thể làm vẫn là tôn trọng lẫn nhau. Tôn trọng rằng họ có quyền tự chủ, tự quyết riêng, có bản sắc riêng, có tiếng nói riêng, thay vì chỉ nhìn họ như một nhóm người luôn cần được cưu mang, giúp đỡ. Bên cạnh đó, chúng ta hoàn toàn có quyền yêu cầu các tổ chức hoặc các cá nhân minh bạch về tài chính và sự đồng thuận sử dụng hình ảnh truyền thông của các nhóm yếu thế trong cách chiến dịch từ thiện.
Với chiến dịch sữa KUN lần này, mình tin rằng họ bắt đầu với một ý định tốt, chỉ là nó được thực hiện một cách sơ sài (như rất nhiều những doanh nghiệp khác). Mình nghĩ làn sóng phản đối lần này cũng là một cơ hội để các doanh nghiệp cẩn trọng hơn trước khi bắt tay vào thực thi bất kì chiến dịch xã hội nào với các nhóm dễ bị tổn thương.
Cuối cùng, mình nghĩ chúng ta đều không hoàn hảo. Mình cũng đã từng là ở trong hai phe phía trên. Giờ đây, chính mình cũng đang tự hỏi liệu rằng một ngày nào đó, mình có lại nhận ra rằng mình “đang sai” tiếp nữa không? Những mình nghĩ bởi vì thế nên chúng ta mới không ngừng hành động, không ngừng suy tư về câu chuyện: làm sao để đồng hành cùng nhóm yếu thế để cùng họ xây dựng một cuộc sống tốt hơn.
Và sự “tốt hơn” ấy, hơn hết, là định nghĩa do chính họ kiến tạo nên.
Bài viết hợp ý tui quá chừnggg
Bài viết hay quá chị ạ <3